Truyện ngắn trích từ truyện dài 3

Truyện ngắn được viết hư cấu, dựa trên bối cảnh tại Stockholm, Thụy điển. Các nhân vật đều không có thật và hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả…. Truyện lúc đầu được dự định là truyện ngắn, nhưng sau lại càng dài và đang được biên tập và viết lại nhiều đoạn. Đây chỉ là một phần trong đó 🙂

…….. (tiếp phần 2)

Stockholm

Stockholm (Photo credit: hungryblank)

—-
một tháng sau, bảo chi thông báo cô ấy và bố đứa trẻ chuẩn bị làm đám cưới, nhà trai đã đến có lời với gia đình bên nhà bảo chi! tôi mừng cho cô ây, tôi hỏi thế anh ta có yêu bảo chi không? bảo chi chỉ nói chắc rồi sẽ yêu….. Nhưng gã cũng không phải thằng tồi, gã chịu trách nhiệm về cái gã gây ra… mà bảo chi thì… yêu hắn….
Ảnh đám hỏi đám cưới lần lượt hiện ra, cô dâu bụng lùm xùm 5 tháng nhưng cũng khéo léo che đc bở váy cưới phồng phềnh và hoa cô dâu to sụ. Ai là chú rể thế kia? tôi tưởng mình hoa mắt… Minh Giang…. Không chắc giang khác á, không thể nào!,,,, Mọi người ở uppsala và stockholm ùa vào bình luận dưới ảnh. nào là đôi này kín nhá, không ai biết có quan hệ từ bao giờ… rồi là chúc trăm năm hạnh phúc!

Tôi gấp bụp màn hình máy tính lại, tôi chỉ muốn ném tung laptop hay xé toạc ga trải giường… Tôi cắn tay tôi, đau điếng, nước mắt giàn giụa… tại sao tạo hoá lại trêu ngươi tôi…. tại sao ? tôi cảm giác có lỗi với bảo chi …. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao anh ta xinh lỗi tôi! Tôi thấy ghê tởm cái anh ta muốn nói là yêu nhau không đến được với nhau! Tôi hận anh ta, sao đến khi chia tay sto này anh ta lại nói yêu tôi. Khi về đến việt nam anh vẫn thỉnh thoảng gửi cho tôi 6 chữ ấy! 6 chữ vàng của anh làm tôi tan nát!!!

(Còn nữa…)

 

Truyện ngắn trích từ truyện dài 2

Truyện ngắn được viết hư cấu, dựa trên bối cảnh tại Stockholm, Thụy điển. Các nhân vật đều không có thật và hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả…. Truyện lúc đầu được dự định là truyện ngắn, nhưng sau lại càng dài và đang được biên tập và viết lại nhiều đoạn. Đây chỉ là một phần trong đó 🙂

……. (tiếp phần 1)

Sweet Stockholm

Sweet Stockholm (Photo credit: Let Ideas Compete)

Đúng 7h tối, điện thoại tôi reo lên, lạch bạch leo cầu thang xuống dưới nhà mở cửa cho anh. Anh đứng trước cửa lóng ngóng như chàng trai đến hẹn hò và mang theo một chai rượu vang quắp sau lưng rất tẽn tò… ôi anh chẳng đến đây vài lần nhậu và chúng mình nhậu như lũ đàn ông với nhau đấy thôi. Nhưng rượu vang thì khác nhỉ, nó mang lại cảm giác lãn mạn ấy. Tôi chẳng biết nấu món gì để đãi anh, thú thực việc nấu nướng của tôi rất thảm. Tôi hỏi bảo chi về món phở gà già bí truyền của cô ấy để nấu đãi anh. Chả là ở đây, gà công nghiệp ăn rất bở, mỡ mòng và thịt lại không thơm. Nên anh em rỉ tai nhau mua gà già là loại gà đẻ cả chục lứa rồi, thịt săn lại, đùi bé như cánh… hay gọi gà siêu mẫu. Tôi hỳ hục nấu từ chiều khi đi mua áo tặng anh về. Anh ăn một tô rồi hai tô, khen ngon nức nở bảo cách nấu của tôi quen thuộc. Tôi vặn vẹo, quen thế nào? Anh ậm ừ nói: giống mẹ anh nấu! Tôi cười khanh khách, khoái chí lắm vì lần đầu tiên có người khen tôi.

. Quên chưa khui chai rượu vang, sau khi dọn dẹp xong chung tôi vào phong tôi để tiếp tục nhậu nốt chai còn lại. Trong phong tôi có một cái bàn phấn thấp thấp. trên bàn luôn có 2 cái ly uống rượu và một lọ hoa bướm giả do bảo chi tặng từ hồi chúng tôi mới quen. Anh ngồi dưới sàn, lưng dựa thảnh thơi vào tường, tay gác lên bàn phấn của tôi vẻ mặt rất mãn nguyện. Anh bảo hôm nay được ăn ngon, lâu lắm rồi anh mới được ăn ngon đến thế. Tôi chọc, sắp về với vợ rồi anh ơi, ăn còn ngon hơn! anh cười haha, chúng tôi nâng ly, cụng leng keng. Cái nhịp ly đụng nhau mỗi lần một dày hơn, chúng tôi đang thưởng thức hay đang cố say để giải sầu?!

Tối nay như linh cảm điều gì đó, tôi mặc cũng khá quyến rũ, cái áo mango màu cam, cổ khoét sâu, váy bó sat khiên tôn lên đc vẻ đẹp cao ráo của tôi. Anh nheo mắt nhìn tôi qua chiếc ly rỗng rồi nói: em hôm nay đẹp! đẹp lạ! Tôi tự tin trả lời: ôi ôi… em lúc nào chả đẹp!
Anh cười haha rồi ngả đầu sang bên phải, ưu tư, chiếc ly xoay xoay trong tay…. Anh như lấy hết can đảm rồi thốt ra: anh thích em!
Tôi thấy hơi váng vất trong đầu, tôi nhìn mình qua gương bàn phấn, má tôi ửng hồng, tôi ngơ ngác, tôi nhìn gương rồi tôi nhìn anh, như thể tôi muôn khẳng định chắc chắn là tôi đang ở trong phòng, không phải say, không phải mơ!!!
Tôi lấy hai tay nâng ly như thể chiếc ly ấy nặng lắm. Anh nói tiếp… : Anh chưa có vợ!!!!!
Tôi sững người! vì sao anh lại nói với em anh có vợ rồi?? Vì em bảo em có bạn trai rồi, em tôn thờ tình yêu của em nên anh nói vậy để được gần bên em, để em không bao giờ nghĩ anh đang theo đuổi em.
Anh kéo tay tôi lại gần ngực anh, chiếc ly trên tay tôi bỗng chới với, nghiêng ngả….
Tôi gục mặt vào ngực anh, tôi kể cho anh nghe là tôi hâm mộ anh, một người đàn ông đã có vợ luôn giữ mực thước với tôi, và tôi tôn trọng điều đó nơi anh. Tôi bảo với anh, người yêu tôi đã dời bỏ tôi, anh bảo anh biết trong một lần tậm sự, anh đoán biết được. Tại sao nhưng người đàn ông bên tôi họ hiểu tôi quá vậy, mà trong khi tôi không nhận ra được sự thâth nào về anh… mắt tôi mơ màng, tôi ngồi dậy, vuốt tóc và nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn le lói, tuyết rơi rơi… Tôi thấy mình trong những bông tuyết, trắng tinh tinh, một ai chạm đến là đã chực tan ra rồi….

Anh vòng tay ôm tôi, hôn lêm mắt, lên má, lên cổ tôi…. và tôi tan vào anh….
Sáng hôm sau, tôi thức giấc, anh đã đi rồi, bỏ lại tờ giất và nói: Anh yêu em, anh xin lỗi!
Khi đọc 3 chữ đầu tiên tôi, trong lòng tôi sáng lên, một tia hy vọng nhỏ nhoi….. nhưng ba chữ sau…. tôi không hiểu vì sao anh xin lỗi tôi?

Truyện ngắn trích từ truyện dài 1

Truyện ngắn được viết hư cấu, dựa trên bối cảnh tại Stockholm, Thụy điển. Các nhân vật đều không có thật và hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả…. Truyện lúc đầu được dự định là truyện ngắn, nhưng sau lại càng dài và đang được biên tập và viết lại nhiều đoạn. Đây chỉ là một phần trong đó 🙂

Snow balls

Snow balls (Photo credit: blmiers2)

Tuyết lại rơi trắng xoá, rét hơn cả những ngày trước, chắc bây giờ là âm 10độ C. Tôi cuộn tròn trong chăn như một con mèo, chỉ thò mỗi cái mũi tẹt dí hít hít xem lạnh cỡ nào. lết ra khỏi chăn thì đồng hồ đã chỉ đến số 11. tôi tá hoả, tôi phải chạy xuống town sớm còn mua quà cho minh giang vi mai anh bay về rồi. Có minh giang là bạn trong suốt thời gian vừa qua làm cuộc sống lạnh lẽo này có chút hơi ấm. Tôi bắt bus đi về trung tâm. Tuyết rơi lã chã trên vai tôi, lông mi của tôi, tôi nghịch phì hơi ấm để tuyết đừng đọng trên đấy nữa, mà cuối cùng nó lại đọng thành giọt nước to tướng trên mí mắt. Tôi lấy tay giụi mắt, ướt mặt rồi thật là…! khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy anh đi phía xa xa ngược lại hướng tôi…. Không…. không thể nào, giờ anh đang ở Mỹ. Hay anh sang thăm tôi, tôi lấy khăn che mũi, rảo bước tiến lên thật nhanh để nhìn rõ hơn…. Tim tôi đập nhanh hơn cả hơi thở của tôi, tôi gần như hụt hơi….
Tôi bỏ khăn ở mũi, nở một nụ cười về phía anh, mắt tôi như cười khúc khích “Anh….” tôi reo lên! Có giọng nam trầm đáp lại “Ni hao” … Tôi giật mình nói xin lỗi, hoá ra la một cậu trung quốc đi ngược lại, cũng cặp kính đó, cái khăn quang cổ mà ghi xam mà tôi đan cho anh trước khi anh đi học. chỉ là ảo ảnh thôi sao? tôi đã bị anh ghẻ lạnh, giuồng giãy từ từ … từ dạo sinh nhật ấy! tôi hận anh! tôi ko tài nào liên lạc đc với anh! có đêm tôi nấc lên trong giấc ngủ mà chỉ muốn book ngay chuyến máy bay sang mỹ để hỏi cho ra lẽ… Bạn bè anh cũng không biết, chỉ lẩm bẩm, để anh/ chị liên lạc với nó xem, thằng này thật chẳng ra sao….

Tôi nước mắt ngắn dài xót cả mặt vì da mặt ướt rồi khô vì gió hanh. Tuyết lạnh cào cấu vào phần da ướt nhẻm. Tôi cắm mặt bước rồi cũng đến được bến metro. Dừng chân ở byresbyrån soi mình trong của kính. Mặt tôi lem nhem như một con mèo hen cố xù mình trog giá rét mà gặp một cơn mưa làm cho ướt rũ rượi.

Tôi đến trung tâm, sau noel vẫn còn các đợt giảm giá sả hàng cho đợt rét vừa rồi. Tôi rảo bươvs thật nhanh vào HM cho ấm, ở đây đồ rẻ hơn dressman hay zaza. Tôi muốn mua cho MG một chiếc áo sơ mi, tôi thì thích áo sơ mi lắm, bạn trai tôi được tôi tặng cho một tủ áo sơ mi dùng còn chưa hết. MG có nước da ngăm ngăm đen của con trai miền nam, mặt tròn và một vài đốm rỗ trên mặt. Anh thường trêu tôi đấy là vết tích hành tẩu giang hồ. Tôi chả tin, có mà vết tích bị bạn gái cào cấu vì có thể phản bội!? Tôi thấy anh chùng lại, mặt thoáng phiền muộn. Chết, tôi vô duyên quá, lại nói đụng chạm. Tôi sẽ suốt đời mang tiếng là con gái hànoi vô duyên trong mắt giai sài gòn…. Mà tôi cũng gan, đa đâm lao thì lao luôn theo nó. Tôi hoạnh hoẹ, thế sao anh lại chạnh lòng… không làm việc gì phải áy náy! Anh ngước mắt lên giọng thật thà…. có lần anh đã định cặp bồ… anh chỉ kể với em thôi, em đừng nói với vợ anh! Anh thật dã man, sao nỡ bắt em mang hộ anh cái bí mật khiếp thế (chỉ định thôi mà!)… mà vợ anh thế nào? anh chưa bao giờ kể về vợ anh?… Anh tảng lờ rồi nói sang chuyện vợt tennis bị hỏng… Tôi đành buông xuôi… ở đây ai chẳng mang theo một bí mật của riêng mình. Bảo Chi chẳng nói với ai ngoài tôi bí mật động trời của cô ấy, tôi thậm chí cũng chẳng kể cho ai chuyện tôi bị người ta ghẻ lạnh, ….

Tôi định mua cho anh áo sơ mi cộc tay mà rét thế này chẳng ai bán áo sơ mi cộc tay, mà dai tay thì về sài gòn nóng lắm! tôi nghĩ một hồi rồi mua tặng anh cái áo sơ mi trắng, kiểu gì chẳng có lúc mặc vest hay đi hội nghị mà diện áo sơ mi mình tặng. Tôi thanh toán tiền rồi ra về, bụng đói cồn cào, 2h chiều rồi.

(còn tiếp)